Danh Mục

Trang Chính

Tin Tức - Thời Sự

Kinh Tế - Chính Trị

Xã Hội - Môi Trường

Nhân Quyền

Tôn Giáo

Văn Hoá - Giáo Dục

Đất Nước - Con Người

Lãnh Thổ - Lãnh Hải

Y Tế - Sức Khỏe

Thơ

Âm Thanh

Audio Đấu Tranh

Nhạc Đấu Tranh

Video Nhạc Đấu Tranh

Video Nhạc Quê Hương

Nghệ Thuật - Giải Trí

Tài Liệu Lưu Trữ

 

 

   

TÔ HUY RỨA MẦN RĂNG LẠI NÓI RỨA

ĐẠI-DƯƠNG

Thứ Sáu, Ngày 14/8/2009

Với hơn 3,000 chữ trong chủ đề “Công tác tư tưởng của Ðảng trong tình hình hiện nay” trên nhật báo Nhân Dân 03/08/09, Trưởng ban Tuyên giáo, Tô Huy Rứa ra sức tán tụng thành quả 79 năm của ngành công tác tư tưởng của đảng Cộng sản.

Tô Huy Rứa viết “15 năm vận động cách mạng (1930-1945) … những người cộng sản và những người yêu nước đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ tiến hành hoạt động tư tưởng trong nhân dân”.

Sự “lệch bút” của Tô Huy Rứa đã bác bỏ luận điệu mập mờ “cộng sản cũng là người yêu nước” được một số cựu đảng viên cộng sản thủ vai phản kháng chế độ loan truyền. Đảng viên cộng sản không phải nhà ái quốc đã được ghi rõ trong Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam tập I “Chúng ta theo chủ nghĩa quốc tế, không theo chủ nghĩa quốc gia … Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng … hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”.

Chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa quốc gia khác nhau như nước với lửa. Quyền lợi dân tộc phải đứng trên nghĩa vụ quốc tế thì chủ quyền quốc gia mới được vẹn toàn.

Cần phân biệt rõ ràng giữa “chủ nghĩa quốc tế” và “hợp tác quốc tế”. Chủ nghĩa quốc tế triệt tiêu chủ nghĩa quốc gia. Ngược lại, hợp tác quốc tế tôn trọng và phát huy chủ nghĩa quốc gia.

Chủ nghĩa quốc tế được xác nhận trong Nghị quyết tháng 3-1931 của QT3 “Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây là một chi bộ của đảng Cộng sản Pháp, từ nay được công nhận là một chi bộ độc lập thuộc Quốc tế Cộng sản”. Vì thế, Cộng sản Việt Nam không thể tự chủ khi giải quyết các vấn nạn của dân tộc.

Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại Hội 3 năm 1960 “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á và trên thế giới”.

Khrushchev đã kết luận chương về Hồ Chí Minh và Chiến tranh Việt Nam “Cuộc chiến này không chỉ vì tương lai của người dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đang đổ máu và xả thân cho phong trào Cộng sản thế giới”.

Ngược lại, hợp tác quốc tế trở thành nhu cầu cần thiết trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Quân đội đồng minh Anh-Pháp-Mỹ đóng quân ở Cộng hòa Liên bang Đức suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. Quân đội Mỹ đóng ở Nhật Bản từ năm 1945, ở Nam Hàn từ 1953 không hề làm mất chủ quyền hoặc lãnh thổ của các quốc gia đó.

Tô Huy Rứa viết “Góp phần vào những chiến công hiển hách của dân tộc trong 30 năm kháng chiến, thành tựu lớn nhất của công tác tư tưởng chính là trực tiếp bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh trong các cuộc đọ sức lịch sử với các thế lực xâm lược hùng mạnh để chúng ta giành chiến thắng”.

Công tác tư tưởng của đảng Cộng sản chỉ có kết quả dưới sự đỡ đầu của chủ nghĩa khủng bố. Khi dân chúng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không theo lời kêu gọi của đội ngũ tư tưởng thì lập tức bị trừng phạt về chính trị, xã hội, kinh tế có thể dẫn tới bản án tử hình hoặc tập trung cải tạo vô-thời-hạn. Người, người ùn ùn kéo đi biểu tình chống Mỹ, đòi giải phóng Miền Nam không phải vì tin vào lối tuyên truyền của ngành tư tưởng mà sợ bị khủng bố. Vụ công kích hồi Tết Mậu Thân 1968 cũng như cuộc Tổng tấn công Mùa Xuân 1975 không hề lôi kéo được dân chúng Việt Nam Cộng Hòa nổi dậy chống chính quyền vì thiếu sự bảo trợ của bộ máy khủng bố nhà nước Bắc Việt.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục dối trá cả lúc tự phê “công tác tư tưởng của Ðảng cũng vấp phải những hạn chế và khuyết điểm như … thiếu sự đầu tư lâu dài cho xây dựng đội ngũ công tác tư tưởng”.

Thống kê của Liên Hiệp Quốc ghi nhận ngân sách giáo dục Việt Nam chiếm 6% GDP, nếu cộng thêm học phí và phụ phí sẽ thành 9% so với 6% của Các nước Phát triển cao (OECD), 7% của Mỹ.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 16,000 tiến sĩ mà ngành khoa học xã hội chiếm 46% so với 12% tại Mỹ và 20% ở Tây Âu.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết 68% cán bộ quản lý đổ xô đi tìm văn bằng qua các ngõ khác nhau. Chỉ có 30% lo nghiên cứu và giảng dạy, còn 70% tiến sĩ tham gia công tác quản lý.

Do nhu cầu cần đào tạo giáo sư cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh nên Nhà nước ưu tiên cho đội ngũ làm công tác tư tưởng tu nghiệp, vì thế, đã có nhiều loại tiến sĩ lạ lùng tại Việt Nam.

Chỉ cần có địa vị chính trị, ghi danh học tại chức rồi trước sau cũng lấy được tấm bằng “phó tiến sĩ bao cấp”. Đôi khi thuộc hạ lại chấm luận án cho cấp trên cùng cơ quan.

Nhờ tiền có thể mua tại Việt Nam hay ở nước ngoài tấm bằng “phó tiến sĩ chợ trời”. Với 70,000 USD do Nhà nước cấp thì có khối trường Đại học nước ngoài thu nhận cán bộ Việt Nam làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Bằng “phó tiến sĩ ngoại giao” được Hội đồng khoa học hàn lâm các quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện thực cấp cho du sinh Việt Nam để chứng tỏ lòng ưu ái đối với những tên lính xung kích cho Đệ tam Quốc tế.

Bằng “tiến sĩ hiện đại hóa” do nhu cầu công nghiệp hóa mà Nhà nước bất thần nâng cấp Phó tiến sĩ thành tiến sĩ qua một quyết định hành chính độc đáo nhất thế gian.

Các loại “tiến sĩ” kể trên đang có mặt trong hầu hết guồng máy Nhà nước Việt nên cũng đầy quyền uy. Nhưng, hàng năm Việt Nam chỉ đăng bộ vài ba bằng sáng chế tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và năm bẩy bài nghiên cứu được đăng trên vài tạp chí quốc tế không mấy tiếng tăm.

Hoàng Tùng, cựu Bí thư Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân thú nhận sau khi đã nói dối suốt đời “Công của Đảng, có chăng chỉ bằng một phần mười cái tội của Đảng mà thôi. Mà trong một phần mười cái gọi là công đó thì chủ yếu là nhờ dựa vào sức mạnh và trí tuệ của Nhân Dân”.

Đảng Cộng sản đã đầu tư ưu ái suốt 79 năm mà đội ngũ công tác tư tưởng chẳng mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc, ngoại trừ nhà tù và trại giam, vì bị giam hãm trong “ngục tù tư tưởng mác-lê”.

   
   

Nguồn nguoivietboston.com

 

Trở về đầu trang  Trở về trang chính